• One life live it!

    Cô liêu là gì?



    00:53 phút ngày 24 tháng 10 năm 2009. Vừa đọc xong Rừng Nauy, chỉ thấy tình dục, tâm thần, chết và sự cô liêu. Hêh. Đọc truyện này mới nhớ ra trên đời ngoài 2 chữ cô đơn còn có cả cô liêu nữa. Buồn cười 1 điều, hôm qua tôi lẩm bẩm, cuộc đời thật là 1 đống cứt, đọc truyện, tôi lại gặp nguyên câu đấy...thật là trùng hợp, biết nói vậy thôi, tôi cố đọc cho hết và đọc mãi rồi cũng hết...cố đọc hết để hiểu sao lại có 1 thời nó "vang bóng" vậy, rồi thấy là chả có gì... tôi chỉ thắc mắc là, từ những năm 60 mà giới trẻ NB đã sống như vậy, dễ nhiều thứ như vậy, chẳng hạn như chuyện tự tử ... và tôi thắc mắc về giới trẻ VN bây giờ thì sao... Rồi tôi viết...
    Bon, hôm nay ta sẽ viết gì vào trang web này...
    ... Là thế này.
    Tôi từ ngày xa nhà, từ ngày sang P, tôi có thói quen, hay sở thích là ra sân chơi của bọn trẻ con để nhìn ngắm... nó gợi tôi nhớ lại các cháu ở nhà, tôi tìm cái gì đó thân thương ở nơi đây... ở những đứa bé xinh xẻo, chạy nhảy,những ông bố bà mẹ trông con...và nghe cả tiếng P giọng trẻ con dễ thương, giọng người lớn nói với trẻ nhở nữa... mà quan trọng hơn, nó cho tôi cảm giác vui vui, buồn buồn, tôi đang tồn tại, đang sống, cuộc sống này thật đẹp và đáng yêu với những đứa trẻ chảy nhảy, hét, ngã, đánh nhau, ủn nhau, đua tranh hay nhương nhịn 1 cách rất là trẻ con...
    Hôm nay sau khi xếp hàng mua vé đi lại, tôi lại muốn ra đấy.. Lại nói về vé đi lại, tôi đứng chờ xếp hàng gần 1 tiếng, đầu tôi lẩm bẩm câu tiếng P bạn hay nói "Ça m'énerve" , nếu ko biết từ đấy có lẽ tôi chỉ đứng phồng mồm bĩu môi mà bục bục, phì phì, phựt phựt tỏ thái độ... khách đông như vậy mà chỉ có 2/7 quầy phục vụ... rồi 1 quầy nữa mở, anh này đầu trọc, có râu, mắt to... trông cũng ấn tượng... vì thế nên mới phải viết lại chi tiết này...tôi ko thích vào cái quầy anh ta ngồi, tôi ko thích, cái vẻ "đẹp giai" nhỡ làm tôi lúng túng thì sao, tôi đứng tìm câu chữ để nói, trình bày....nhưng đang mặt ngơ ngơ thì " mademoiselle"... voilà...
    Tôi ghét gặp người "đẹp giai" trên những con đường tôi qua, "đẹp giai" theo con mắt thẩm mĩ của tôi ấy, đơn giản vì đâu đó nó có nét của Vbcb nên tôi mới thấy nó ưa nhìn... nó làm tôi nhớ...mà tôi thì đang rất nhớ... vậy thôi, tôi ghét và ko thích gặp <= logic 1 cách tuyệt vọng thì là vậy ( câu này mới học đc - "cảm tính của tớ tốt nhưng đầu óc logic thì tuyệt vọng")

    Quay lại chuyện sân chơi...Rồi tôi đi bộ lững thững ra sân chơi của trẻ con, kiếm 1 cái ghế để ngồi, chẳng ai cạnh mình, quay lưng ra lối đi chính và lấy sách ra đọc, thỉnh thoảng ngước lên ngắm các em bé xinh... trong số đó có 1 cô bé đeo khăn len đỏ, thật đỏ, chính xác là đỏ ấy, làm tôi nhớ mẹ hay kể là cg hồi bé xinh lắm, da trắng má hồng, môi đỏ... đó là 1 trong số những lí do tại sao tôi thấy thân thương khi tới chốn này... đôi khi tôi tìm thấy vẻ mặt nhắng nhít của thằng cháu và cái mặt nhăn nhó lo lắng hớt hải kiểu các bà mẹ của cg... :))

    Tôi thích chụp ảnh, nhưng chỉ sợ người ta lại xông ra mắng, kiểu sợ sao đó, tôi sẽ làm con họ lên internet này nọ... hoặc là nghĩ tôi bệnh... thì sao...!!!

    Dù sao tôi vẫn cứ chụp, cảm giác hơi lén lút. Tôi chụp lúc chúng nó leo trèo, rồi tôi chợt nhớ tới mình, đã không trèo cây từ 6 năm rồi, lần cuối cùng tôi nhớ là tôi trèo cây ở Hồ Ba Bể để chụp ảnh... mà rồi tôi cũng nhận ra là tôi thèm leo trèo, thèm họat động, thèm chạy nhảy, hú hét...Mà nắng ở đây lạ lắm, đôi khi nó là từng mảng chói sáng, vì bị cây che, công trình che khi mặt trời xuống... mà chắc tại ở nhà, tôi chẳng mấy khi giành thời gian ngồi vườn hoa nhiều như thế, để để ý mặt trời mọc và lặn...
    Dạo này tôi ăn uống như một con đượi, mà nói chung là tôi cũng ko đỡ nổi tôi nữa, chuyện này sẽ ghi vào nhật kí, viết tay và giữ trong lòng thôi, nói ra thật xấu hổ hoặc là gì đó, ai biết đâu được, tốt nhất là ko nói. Giữ trong lòng vậy à.
    Giờ tôi mới ngẫm lại những gì mẹ lo cho tôi khi tôi còn ở nhà, rằng là tôi thui thủi, âm thầm trong nhà, mẹ sợ tôi bị trầm cảm... giờ tôi cũng thấy có 2 người nữa bị shock vì cái "thói quen" đấy của tôi, nên tôi mới suy xét xem là liệu có fải tôi bệnh thật không... nhưng kết luận luôn là không...
    Dù sao cuộc sống ở đây có phần không yên bình như ở chỗ cũ... đêm qua tôi chat với 1 chị nhớn, chị hỏi vài câu, nói vài câu làm tôi thấy yên lòng, tôi thấy tuổi tác nó cũng có giá trị đấy chứ. Bon. Tôi yên lòng bởi những câu nói của chị... chẹp, bỗng tôi thèm , tôi cảm thấy cần được nói chuyện với người hơn tôi nhiều tuổi nhiều hơn...nó làm tôi tỉnh ngộ ra nhiều điều, gọi là thức tỉnh ấy. Tôi cần kinh nghiêm của những người lớn tuổi, tôi không thể cứ quờ quạng và sống theo bản năng một mình mãi...
    Chị chỉ nói vậy thôi, đại loại tóm gọn là thế này: học gì, uh, cái đấy cũng được đấy, rồi bảo tôi học thêm cái khác nữa ( thế mà tôi ko nghĩ ra), rồi bảo tôi học cho thành tài...ai khác nói thì tôi sẽ thấy buồn cười, cả lần khác nữa, như tôi là trẻ con ấy, nhưng lần này thì không....rồi tôi bỗng thấy yêu nghề thế, tôi lại nghĩ về nó 1 lúc... tôi sẽ làm gì, và tôi quả thực muốn rèn luyện bản thân thật lòng... Những người lớn tuổi, đôi khi nói 1,2 câu đơn giản nhưng nghe xong đau lắm, theo nghĩa tích cực ấy.. Làm tôi thấy dằn vặt bản thân...
    Tôi nghĩ là tôi đã già đi một chút khi tới đây...
    Giờ tôi thấy tôi đã quen sống 1 mình, đi chơi 1 mình , ko có nhu cầu kết giao - 1 biến chứng của bệnh trầm cảm từ ở nhà và tôi cảm thấy vui hơn khi có em cùng nhà nói chuyện... vui thế nào nhỉ, chả biết, đơn giản vì nó khác, không âm thầm , lặng lẽ như tôi, nó đơn giản, thằng tính, ko phức tạp... nên vui... vậy thôi...

    Bonus: Phòng mới, kể 1 chút về phòng mới của tôi, phòng mới có một mảng tường màu ghi, màu tôi thích, một cái giường 1,5m không như cái giường ở Bỉ, cái bàn học bé màu đen, cái ghế to... cái phòng khách thì có một mảng tường màu đỏ... toàn màu tôi thích... nói chung là tôi thích mọi thứ, trừ tiền thuê nhà...:D... Cái phòng tôi, có một cái ban công bé, nhô ra độ 90cm, cửa gỗ ghi... cái ban công này làm tôi tưởng tượng cảnh mình đứng hút thuốc, nhìn đăm chiêu ra ngoài mỗi lúc gặp chuyện khó chịu... hình tượng vậy thôi. Chỉ là tôi tưởng tượng.
    Và....Tôi thích nhìn ra đg, buổi tối, dưới ánh đèn vàng, như vậy.

    Tah dahhhh!

    “Bất kể điều gì chúng ta có thể hiểu và tin tưởng, thì chúng ta có thể đạt được”

    Lilala

    -Lý Sơn
    -Mũi kê gà