Paris ngày thứ 24- Vô

Mong ngóng quốc khánh ở nước ko fải nước mình...
13 ngày trôi qua, khá nhiều tin mới...
Ít ra là nhà có chó...đến từ hòn đảo mình yêu quí...
Bố, bố gửi chó sang cho con, để con gia nhập đội ngũ vô gia cư và có chó bảo vệ...
2 tuần đi làm trôi qua, nghe họ nói cái từ Kiến trúc sư, bỗng thấy nó lạ lẫm, và có vẻ có "thế lực" =))..
Chẹp, vậy là biểu tình ở một nước Đông Âu, rồi thì vô ý thức, vô văn hóa ở một cái tp mình hâm mộ vì là trung tâm của văn hóa, nghệ thuật thế giới, mình cũng tận hưởng khá đủ và phiêu lưu...
Nhờ cái túi kipling, không thì cũng cháy áo... mẹ nó, cái túi đỏ kỉ niệm của mình, làm bố mày bần thần tiếc túi, rồi nhớ đến 2 cái huy hiệu Trâu vàng và Chùa Một Cột bị mất, còn lại mỗi HAU...tàu điên nặng ngầm, lúc nó ré lên báo đóng cửa, mình thấy nó châm lửa, tưởng đốt pháo cho vui, ai dè, nó ném vào, đúng chỗ mình ngồi...mình nhìn nó ném pháo vào, rồi mình hất đi, rồi mình nhìn nó cháy, xoay xoay, phát khói vàng, xem có nổ không... chẳng kêu, chẳng hét, hẳn lạnh lùng...có vẻ ngu và liều....rồi chuyện rũ chăn gối, quần áo ngoài ban công xuống dưới đường, chuyện chó ỉa đầy, chuyện chen chúc, đứng ngồi chổng mông vào mặt nhau,kéo áo, gãi giếc điềm nhiên... những thứ thật không có gì lạ mà bỗng chốc thành lạ lẫm, kì dị ở đây...
Mà mình ghét nhất chúng nó bảo mình là người TQ... mỗi lần vậy giống như bị bôi nhọ, xỉ nhục, mất giá trị :))
Có vẻ bắt đầu khám phá mặt trái của Paris...
Mai mình đi chen chúc xem diễu hành quốc khánh...
May mà đấy không phải quả bom, ko thì chắc chẳng còn ngổi đây mà viết blog...

Popular Posts