Tháng 2


Sáng giật mình tỉnh dậy, chân thò ra khỏi giường, lạnh ngắt. Gần 12h...
Công việc đầu tiên là bật máy tính...
Ăn bỏng+ sữa = bữa trưa.
Cố gắng ra đường...
Eg, ngộ độc thực phẩm...
Và một nỗi buồn, chán, khó tả xâm chiếm. Đi nộp hồ sơ rồi quyết định đi bộ về cho thư thả.
Dạo này hay nghĩ đến An, và muốn viết thư cho bạn, có thể vì bạn sắp lấy chồng, cứ tự nghĩ, kiểu kể chuyện cho bạn thôi. Tự kỉ!
Chả đến trường nữa...cứ mong về nhà, chat voice, nhưng chat rồi cũng chả tập trung.Và vẫn cái tâm trạng chán đấy, bỏ đi rửa bát và nấu cho mình một nồi thịt bò kho thật ngon, vừa ngon vừa rẻ.
Với 1 niềm tin vĩnh cửu như tao vẫn tin, tao tin là bọn mình sẽ qua được thời gian khó khăn này, một cách...nikel, dù là ngắc ngoải... đến giờ, thật, ko còn muốn nói về nó, có lẽ nào nó đã thành quen thuộc và trở thành nhàm chán?
Tao tin là tao, mày, vẫn sẽ có may mắn và đạt được cái mình muốn.
Ngày ngày trôi qua, tao vẫn tin như vậy, luôn nhắc niềm tin mỗi ngày.
Buồn, ngắm nhà, chụp để chẳng còn nghĩ gì cả...
Nối buồn không tên...
Một ngày "Sao ngại, lười, oải, ỉu, èo, uột, oằn, oại, oặt, ẹo, ục, ịch, ủng , oảng, uệch, oạc, ặc ặc thế nhỉ *_*"

Popular Posts