Nkb tầng 4, thật "november rain"


Hôm nay nghe bài này vào đến lạ.
Mà nhìn chung, hôm nay nghe những loại đấy đều vào mới lạ.
Chiều trời giông bão, idol và mình đứng tựa cửa tầng 4,nhìn lá rụng , nhìn người qua lại mà đoán mưa hay chưa. Cái cây trước cửa công ty, thật đẹp, thật lợi hại, thật sợ bị sét đánh khi đứng đấy... mà ai bảo chỉ có mùa thu mới là mùa lá rụng.Cảm giác đón cơn giông tới, ngửi trong gió mùi không khí ẩm thật là thích. Mình vốn thích mùi đấy, quyện với mùi cây cỏ nữa, tuyệt, đó là một trong những lí do không đeo khẩu trang, không đóng cửa kính ô tô, phơi mặt ra gió và to lớn hơn, nghiêm túc hơn là được đi để hít thở.
Nhắn tin quan tâm, đôi khi đc quan tâm thành thói quen và quan tâm lại, cộng với việc bản năng yêu thương phát triển nhiều hơn lúc xưa...
Trời sau giông thật đẹp,màu đỏ tím, gọi là ráng chiều... lần thứ 2 cảm thấy trời Vietnam đẹp thế, từ ngày về. Lần thứ nhất là bầu trời xanh cao trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ngồi sau xe, cứ việc ngửa cổ lên mà nhìn. :D
Ngày hôm nay sao mà dài thế.
Lúc nãy có tin không mật lắm, rằng thì là cty có người mới, đẹp trai, cao to, tóc vàng và rất hợp để đi phượt.
Hê hê...
Một cảm giác hăm hở vì tự do.
Một cảm giác cần tư duy và yêu thương.
À, hnay một người chị thoát chết, hôm nọ mình cũng thoát chết, nên là cứ sống hăm hở đc ngày nào hay ngày đó....
:D
p/s: Mai không có chỗ để xe, tự nhiên ước gì có người để nhờ đưa đón đi làm, dù chỉ một hôm thôi, chả nhẽ nhờ bố... :D

Popular Posts