Oặt ẹo


Sáng 6 rưỡi, "sao lại bắt đầu một ngày thế này"
Không muốn, nhưng chân cứ bước thôi...
Một năm có 12 tháng thì 6 tháng là bệnh.
Đang làm fải bỏ về, vì bệnh quá là bệnh...

Bệnh, hằn học với mọi thứ...
Chẳng thiết tha gì...
Bệnh...

"Đến bao giờ mới hết cảnh này"...
2 đứa ngồi móc ví...
Những lúc cảm thấy mong manh và vô cùng dễ vỡ... quá sức...

Cần thêm những thứ đảm bảo cho cuộc sống, cho những lúc mong manh dễ vỡ như này...

Thời điểm cho một năm buông thả sắp hết.

Mình muốn gì tiếp đây???

Popular Posts