Lặng thầm không nói


Ngồi trên tầng 5, xa xỉ nước ổi ép 57k và hứng chịu tác dụng của "hiệu ứng nhà kính", ngồi thì nóng chát, đứng thì mát. 57k và đầu giờ chiều quá đẹp trời trước giờ hẹn hò đàn đúm kể cũng có ích, mình nghiệm ra một điều:Lan can kính là một giải pháp kiến trúc quá vớ vẩn.


Tìm lại chính mình...
Hay như kiểu tôi đi tìm tôi...
Hay là còn gọi là hành động như ngày xưa. 1-2-3 năm gì đó.
Gặp gỡ và đối thoại với các bạn, đa số thì nó quá là chóng vánh... những lúc bắt đầu đi sâu đi xa thì đến giờ phải về...
Cuộc sống giờ có lẽ là sống vội.
Đôi khi cần ai đó nghe vấn đề của mình... thay vì ngồi lặng câm và suy nghĩ...
Két luận lại: việc phép mình xa xỉ cuối cùng cũng không nghĩ đc nhiều bằng đạp xe đến cty.


Sau làn khói bụi mịt mù, pose biếc các kiểu thì cái chúng ta còn lại gì và đc gì?
Chia sẻ niềm vui, sở thích với người mình yêu thương...thực sự... trong một giai đoạn nào đấy của cuộc đời.


Thôi thì trước mắt hãy quay trở lại với những thói quen tốt.
Vì một thế giới phát triển!!!

Popular Posts