?

Lâu rồi không nhậu nhẹt... ngoan thật... tất cả chỉ vì hai chữ sức khỏe... vui tươi nhảy nhót, thế giới lung linh xanh đỏ tự nhiên rời xa lúc nào chẳng biết...
Trưa ra ban công ngồi, nắng, gió mát, dễ chịu. Còn hơn cái cảm giác ngồi cùng phòng với một thằng dở và nghe nó hát...cảm giác đến cơ quan thật chán, kiểu câm lặng, và đeo tai nghe để khỏi nghe mọi lời nói lọt vào gây khó chịu... rồ thìi cũng trở thành một cái gì hết sức thân quen, chịu đựng được... như ăn cơm vậy.
Mình cũng sẽ dễ hiểu khi người ta có thể phát điên lên khi phải sống cùng một người mình đã từng yêu và trở nên căm ghét...

Mình không biết nữa, mình cũng định gặp, nhưng mình sẽ thế nào, muốn thế nào... mình sẽ kiên định hay như nào, vì mình chẳng biết nữa...
Mình sợ những thứ văn hóa truyền thống đem lại...
Làm như nào là đúng đây?
Vì cái tình cảm hiện tại, hay vì những bài học của người đi trước...
Thế nên cứ vậy đã...
:(

Popular Posts