Nhân chuyện Ngày mai em đi

Hà Nội gần 1000 năm Thăng Long, giờ, người ta cứ cuồng lên vì Hà Nội ngày xưa, vì những cái gì đó rất thiêng liêng... những câu chuyện kiểu mùi hoa sữa, mùa thu, rồi cốm, rồi sen, rồi hàng gánh rong, những cái gì rất thơ mộng... Những cái mà theo quan điểm của mình, giờ đa số nó chả còn, chỉ là những gì tốt đẹp, người ta muốn giữ lại, những gì thơ mộng của Hà Nội, người ta làm cuồng lên, nâng nó lên... như kiểu một hội chứng "Hà Nội xưa"...
Mình xa Hà Nội gần 2 năm, giờ mình chỉ nhớ Hà Nội mỗi khi... đói...
Nhớ ăn uống ở nhà, nhớ cái cách mà lúc ngứa miệng có thể chạy ra cửa là có hàng ăn...
Hà Nội bây giờ đâu còn thơ mộng, tinh khôi, hay như 1 cách nào đấy, thật chưa thể tìm ra từ để diễn tả... Sao cứ phải sống với những cái đó nhỉ? Tự huyễn hoặc mình... sống trong hoài niệm khi còn trẻ...
Nhiều lúc đọc những bài kiểu đấy, mà mình phát ớn...
Chưa kể trào lưu ảnh "HN xưa"... xem nhiều cũng fát ớn... Không loại trừ chuyện sau này mình cũng sẽ tự làm 1 bộ ảnh đấy...
Mình chẳng dám xỉ nhục Hanoi như mình vẫn làm đâu, chỉ là quan điểm mình giờ nó thô thiển như vậy.
Hà Nội, bản thân nó chả có gì, níu mình, trừ những người thân yêu của mình sống ở đó...
Hà Nội đâu có còn hấp dẫn nữa phải không Hà Nội???

Popular Posts