0-28



 “It’s a world of laughter and a world of tears.
It’s a world of hopes and a world of fears.”

Mình định viết về một cô gái đứng trước cửa 14HH, với đôi giày hổ báo, với cái quần hoa, với cái áo bó… hài lòng với phút giây hiện tại.
Mình định viết về một ngày, thưởng thức một bát phở gà, một cốc cà phê thật ngon, giữa những người bạn, giữa hai thế hệ, bên già bên trẻ, giữa nhà và lòng đường.
Mình định viết về một buổi sáng, lang thang dạo bộ triển lãm ngoài trời, nhặt nhạnh vài tấm bưu ảnh, viết vài dòng cảm ơn… một buổi sáng như nhiều buổi sáng khác, với những người bạn khác.

 Mình định viết về buổi trưa, vô tình về lại ngay cái nơi được bế ẵm ra từ đó.

Về một buổi chiều thật dài.
Về một buổi tối quay trở về, định đứng trước cửa 14HH, chụp lại đôi giày hổ báo, với cái quần hoa, với cái áo bó… hài lòng với phút giây hiện tại.
Về một cái giai đoạn bắt đầu thấy đủ tự tin, vừa đủ quyết đoán, vừa đủ trách nhiệm,  vừa đủ biết cách yêu thương bản thân mình.
..” It’s a small world after all”

22.04.2012

Popular Posts