Nơi chốn bình yên

Ở nơi ấy, luôn là tiếng cười, là những bài học... của những con người trưởng thành từng trải hơn...

Tôi thích đến đó, nhiều cuối tuần tôi từng đến đó, để thăm, để ăn, để chơi, để học hỏi... để uống rượu, để vui... tất cả cùng vui.

Nó giống như bị nghiện.

Mỗi lần mỗi khác, lần thì là con lợn đeo khuyên, dắt đi chơi làng, lần là ra sông ném đá, lần thì đại gia Peugot ... "yessssss" , "shit"...

Lần nào cũng được quà...

Lần này thì là thuyền Kayak gắn động cơ máy cắt cỏ, bơi sông và một chuyến di lên đâu đó gần Lào Cai... và n.y tôi tự ngồi vá xe lần đầu tiên...

Một thế giới tự do theo một cách nào đó.

Mối con đường đi đều ẩn chứa nhiều rủi ro, bên cạnh cả những may mắn... những con đường lúc lên lúc xuống, lúc thẳng tắp, lúc quanh co, lúc mượt mà, lúc ghập ghềnh...

Khi phóng quá say mê theo nó, 15-20 phút, thì chúng ta phải đập vào người, suy nghĩ và tự vấn về cái sự trơn tru đến nghi ngờ... và nghỉ, rồi lại đi tiếp... Trước khi về nhà thì nên dừng lại một lúc gọi là Hạ mã.... Và muốn lên dốc thì phải lấy đà.

Và đi Đình Lập :D

Và khi tâm không tĩnh, chỉ cần niệm câu Oṃ Maṇi Padme Hūṃ nhiều lần là sẽ tĩnh tại...


Popular Posts