Xét cho cùng…


Có lúc nằm nghĩ về những nỗi sợ…  . Những nỗi sợ bị mất mát, bị thất bại, bị chết ngu, bị hại, bị thiếu may mắn chẳng hạn như đang ngồi thì quạt rơi vào đầu, …rồi sợ cả chính mình
Đấy là đêm hôm trước.
Có lúc nằm nghĩ về niềm tin… , niềm tin vs nỗi sợ.
Đấy là đêm hôm qua.
Mất 7 năm cho một niềm tin nào đó, có người chỉ là mất 1 ngày, có người 3 năm, hay có khi cả đời người.
Thế hóa ra sống bằng niềm tin à ? Ừ, sống bằng niềm tin và sống bằng nỗi sợ, khi nỗi sợ lấn át thì hoang mang, khi niềm tin lấn át thì vui sống.
Mình nghĩ, chắc ai cũng phải sống có niềm tin và nỗi sợ… và chọn lựa cách nào.
Có lúc mình đã từng hăm hở tìm trên mạng, hai chữ « thất tình », để đọc, để hiểu, cảm giác đó thế nào. Chẳng biết, có phải người « thất tình »  nào cũng có điểm chung… hàng đêm, khi chỉ còn có 1 mình ta với với ta,thì ta bắt đầu đau, dằn vặt và thấy tâm hồn cần được cứu vớt… « thất tình », « mất mát» chỉ vì là đã tin, đã chọn. Thôi thì hãy chọn, tiếp tục  với niềm tin cũ đã không còn, hay chọn một niềm tin khác.
Đôi khi mình nghĩ, có khi tất cả nếu sống như cái máy, hay đại loại một cái gì đó không có cảm xúc, có khi là hơn, sẽ không có hỉ nộ ái ố, không có tham thâm si… có lẽ là một thế giới hoàn hảo… J
Có niềm tin thì hãy tiếp tục đi trên con đường mình chọn lựa.
Còn nếu sợ thì ta đi đường khác…
Thích thì chơi, sai thì sửa, hỏng làm lại, chết thì thôi …
Xét cho cùng, chả hiểu cái gì cả…
Không không có có
Không như có
Có như không… =))
Có lẽ nên lên núi học đạo… ** vì mình bắt đầu thấy mọi thứ nó phù du quá…


Popular Posts