Múc

Hôm qua mới biết Múc chết được một tuần rồi, vì hóc xương... giống Em Bé...
Cái cảm giác xót xa nhưng vẫn phải cứng rắn...
Bực một điều chẳng bảo cho mình ngay...
Bực nữ là có thể cho đi bác sĩ để gắp xương...
Dù sao thì cũng đã từng có kinh nghiệm, chẳng phải ốm đau gì mà là do hocx xương... Chẳng biết nó có ọe đc cái xương ra trước khi chết không. Kiểu như em bé, đau ốm lay lắt, rồi bỗng mẹ sờ cổ, cái xương đc ọe ra, nhưng mà vẫn ra đi...
Ba chấm...
Bạn xã hội có lẽ vậy, ôi mà đôi khi, kể cả bạn thân còn đối xử với ta thế hống chi là bạn xã hội...

Ba chấm...
Buồn.
Lưỡng cẩu thành khốc, rồi thì cũng có 1 cẩu phải ra đi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bỗng nhiên về nhà, thương Bull và Nô. Cuối tuần sẽ tắm. Mình vẫn luôn thích cảnh cuối tuần, bố và các con tắm , đùa với chó.

Dạo này sống rất điều độ. Sáng đã có thể dậy để đi tập, dù có lần ngủ tiếp và quá giờ.
Tập, về tắm, cho mèo ăn, tưới cây, cho chó ăn, chuẩn bị đồ ăn cho mình. Đi chợ. Dù sao cũng thay đổi, có cái thú vui nghĩ mình ăn gì, làm gì mình thích. Cảm giác được tiêu tiền một cách có ích.

Dạo này muốn sửa nhà, nhưng đầu tiên là tiền đâu. Nhưng có lẽ là nên sửa. :)

Cô Trần Nga bảo rằng, sắp đến lúc nên chung kết đi. :)

Ôi... chung kết!!!

Con đang vui như này mà. :)

Tạm biệt Múc nhé !!!
Tao luôn nhớ 2 Múc!

Popular Posts