"a little bit of lilala"




Sáng 6 rưỡi ra đường, trong lành, vỉa hè không fải lách, trong lành. ATM, xăng Nguyễn Tri Phương, Big C thẳng tiến. Cảm giác lúc đi đoạn công viên Lênin là cả một niềm vui sướng tuyệt vời. Cảm giác như đang đi học, những buổi sáng sớm, bằng xe mãy, vẫn cái xe ấy, giờ nó bạc màu... cảm giác nguyên vẹn, tinh khôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên lái một con đường dài thế.Chuyến đi 4 người. Đi cũng ko ít nhưng những cái quanh HN thì fải nói là ngu ngơ ngây dại.
Có lẽ, giờ, tiêu chí đặt ra là an toàn và thoải mái.

Dù sao đời cũng thật vui khi ta lại được bay nhảy như xưa. Đôi khi cảm giác mình như con cá vẫy vùng, nhưng cá cũng sẽ bị cắn câu, hay như người có quyền được tự do lựa chọn... được tự tin hơn, khi không phải ngại 1 điều gì đấy, được tự tin là mình, không phải kìm hãm....Ít nhất là như thế. Như bạn Đần nói, "tự tin", 27 tuổi, chúng ta đã có sự "tự tin" của những con người đi một mình, một sự tự tin, tự chủ...

Cảm giác thế nào nhỉ, nó giống như cảm giác khi nói câu "a little bit of lilala" , thật lilala, lilala... dù chẳng hiểu lắm :D

Popular Posts