Easy come, easy go...


Dễ ăn, dễ ị...

Cảm giác chưa chắc là như vậy, nhưng dù sao mới nghe thì cũng có phần logic.

3 tuần quay trở lại với cái nghề mình yêu thích. Ngoại trừ những lúc ngơ ngác,mù dở và thiếu tự tin về kinh nghiệm thì còn lại là hớn hở một mình. Mình làm việc ở tầng 4, và trong cái bầu không khí chung âm thầm rất công sở đó, là mình hay ư ử hát khi lên xuống cầu thang,hay đi lấy nước uống, mình được làm nghề mình thích mặc dù trái ngành mình học. Nhưng cái cảm giác đc làm cái mình thích nó luôn lớn và làm mình hớn hở vui vẻ. Mình đã sẵn sàng và nghiêm túc muốn trở thành một con người của công việc.

Hàng ngày vẫn đi làm muộn nửa tiếng và về muộn nửa tiếng, mang cơm đi ăn, tép rang, dưa chuột đa số... chẳng đòi hỏi gì vì thế là sướng hơn nhiều so với ngày xưa. Cia Hà Nội này,đôi khi đường vắng, và đôi khi đường đông... Có lúc yêu Hà Nội và có lúc ghét Hà Nội... Nhưng dù thế nào, ta cũng không nên chạy trốn.

Đôi khi cảm thấy mình bị tổn thương, và đôi khi thấy mình cũng tởm... trách nhiệm bắt đầu cảm thấy nặng hơn... và có những khi thì thấy bế tắc...

Nhưng tạm thấy hài lòng.

Sống 1 mình, dễ dàng hơn nhiều... vậy thì cứ tận hưởng đi.
Bỗng thấy thích sống hời hợt... !!! :)) :x

Popular Posts