Nhưng mà vui


Lâu rồi mới có một bức ảnh chup giựt tâm đắc…

02k1 vẫn là một cái gì thân thương, gần gũi và thoải mái, thử hỏi bao lâu rồi, mới cùng cười zui như thế. Thời gian trôi qua, có người đến, có người đi, có người ở lại, bên ta mãi hay không mãi, có những lúc trong cuộc đời, có người này, và có người kia, gắn bó và xa cách chia lìa.
Có những người bạn ta không phải ngại, ta là mình, không sợ mếch lòng, sóng bước, nhảy nhót, tưng tưng chia sẻ sở thích, cuộc sống riêng tư không xen vào, như những người đàn ông. An toàn.

Hôm nay mình đã nghĩ thế này “dạo này mình lại hằn học với Hanoi, nhưng mà túm lại thì vẫn rất vui và hài lòng, dạo này mình hay có những cảm xúc bất chợt, rồi mình lại để nó bay mất, hohoho, giờ fair ghi lại ,sau này đọc lại sẽ vui lắm. keke... làm tiếp thôi, đờ quá, đã hết muốn nhảy lầu, nhưng mà hơi thộn... thộn mà vui... hợ hợ. »

Hôm qua mình nghĩ về những người đã từng thân… những chuyến đi… những người là bạn và là bè…

Giờ vẫn thộn...nhưng mà vẫn vui!


"Hanoi, cô đơn no more"

Popular Posts