Mộng uyên ương hồ điệp.


Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
Như dòng sông nước trôi xa dần
Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây
Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
U buồn nâng chén thêm u buồn
Ai biết mai đây đời mình về đâu...

Chém dao xuống nước, nước càng chảy mạnh... nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm...

Trong giấc ngủ thiếp đi vì bị lạnh, cứ nhớ mãi câu này...Chiều nay nằm ghế đá công viên, xa nhà, chẳng quen ai, mà lại ko fải cùng một chủng tộc... nghe từ chủng tộc hơi tởm, nhưng giờ mới chỉ nghĩ ra đc từ này... ko cùng thuộc một dân tộc vậy, nên là, có nằm ngếch chân ra đấy, cũng ko fải ngại...Nằm nhìn cây, nhìn lá, chờ xem nó có bị gió thổi rụng không, nghe nhạc, thiêm thiếp... nhớ hôm nằm ngắm Hôtel de ville với bạn... rồi hôm nằm ngủ trước trường Đh cũ của bạn... tơ hơ lạ... về nhà, ra bờ Hồ nằm ghế đá, chắc *_*... liệu có bị bắt về đồn? Mà về nhà rồi, cũng chẳng sợ bị đuổi đi đâu nữa, có khối chỗ mà dựa. haha.... ngủ dậy, lá vẫn chưa rụng... đi về... lạnh rồi...
Chiều nay , lại phải chờ, chờ và chờ...lòng hụt hẫng, lại dậy sóng... mặt xầm xì... hehe... giờ mới biết thế nào gọi là chờ đợi, cuộc sống từ đây về trước, mọi thứ có vẻ kế hoạch quá phải không cưng, ko fải chờ đợi, ko biết chờ đợi là gì... đi học nhé, thi có ngày, bài trả có ngày... đơn giản lắm, lên lớp là lên, ko fải mong ai, cậy ai, phụ thuộc ai ban cho cái gì... giờ là phải chờ đợi, ngày này qua ngày khác rồi mới đên lượt mình có ý kiến quyết định... à, đôi khi họ cũng cầm nắm số phận của ta, nhưng ta vẫn fải luôn nắm đằng chuôi, cùi thơm xác mìa nhưng phải nắm dao đằng chuôi...:))... nghệ thuật phòng chống sốt ruột là đây, là làm việc khác, là đọc sách và chụp ảnh, là chui vào thư viện, là đi công viên nhìn cây, là đi ra đường, là nhảy lên tàu nghe người nói chuyện là.....đi ngắm nhà, đi nhìn người, nhìn mấy ông bà già, mấy đứa đi một mình thì tự nhủ,heh cũng đi một mình giống mình kìa, chắc cũng hơi bùn nhỉ, mình thì ko đến nỗi... khoái chí...nếu có đôi thì nhủ, hạnh phúc thật đấy...À, hôm nay có người cười với mình ấy, mình thấy vui vui, sung sướng, cảm giác như mình cũng đc để ý và tồn tại ấy... mình đang chụp ảnh, soi 2 bác già đeo balô du lịch cùng nhau còn anh ấy lái xe công nông màu đỏ,tóc vàng, dài, xù, kiểu phong cách 3 sợi tóc vàng của con quỷ...trong vườn hoa, bụi bay, anh ý cho tay lên che mũi, ý bảo mình làm vậy cho đỡ bụi, xong anh ý cười,... mà có khi là mình tưởng bở...=))
Về nhà, chẳng có offline, chắc mạng của mẹ bị lỗi, còn chị gái thì bận Kk, thấy buồn thế, chẳng ai nhắn gì cho mình cả... bạn đi học chưa về, người yêu thì chưa chắc đã lên... cô ấy bèn đi ngủ, cố ngủ... cô gái đang mong manh, đơn độc cần có sự hiện diện của ai đó ở bên... để yên lòng... để khỏi dậy sóng ..hahaha

Chém dao xuống nước, nước càng chảy mạnh... nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm...




Popular Posts