Khoác tay


"The hope of the crystal" , bản nhạc này nó cứ lặp đi lặp lại suốt 10 phút cho đến gần cuối thì nó lại thay đổi giai điệu- trong hơn, cao hơn rồi nó lại lặp lại, có đoạn nghe như bị đứt dây đàn... có lẽ là hi vọng cứ phải lặp đi lặp lại... đến đoạn cuối, nó có vẻ rành mạch, mạnh hơn... và may quá đã hết...

Hôm qua nhìn 2 bạn khoác tay... hơi chạnh lòng và chột dạ... vừa thấy lạ, vừa thấy hay hay... Cái khoác tay nó thật tự nhiên, một thói quen, một phản xạ, đâm ra nhiều khi lại thành khó và không để ý.
Mình hay khoác tay mẹ lúc đi bộ và khoác tay anh lúc đi ở trong ngõ :)) đôi khi giống bấu víu, bám càng...cùng dìu nhau ngã chẳng hạn... :D... ở nhà có mấy khi đi bộ, toàn xe máy... lúc đi học thì có nhiều dịp để khoác tay, từ lớp ra cổng trường hoặc lúc sang đường, hoặc lúc đi chơi bằng buýt. Lúc thì khoác tay chụp ảnh...nhiều lắm... nhưng có một điều các bạn trai không khoác tay nhau bao giờ... hhehe, thật là thiệt thòi.

Hình như bị say nước chè rồi... thôi học tiếp... cố lên, 2 tuần nữa, tớ với bạn khoác tay , nắm chân nhau đi Fete de la musique, quên hết sự đời...

Popular Posts