Paris ngày thứ 2- Phố cổ Lepic, hành trình tìm thực tập


Sau ngày hồi, ngủ đến tận trưa, chả mấy khi, tận hưởng cảm giác ngày đầu không còn ở một mình... Lên mạng, bạn bè, chị gái, chăm sóc Creperie, vườn rau..hết sức -- fou... :D..Trưa ăn bát mì trộn với mắm trưng, ngon tuyệt vời, lâu lắm rồi. Nhớ chạnh lòng cái cảm giác ngửi mùi xào nấu bếp núc thơm lừng của nhà người khác... chẹp...
Đến 2h chiều, áo đỏ chị gái, quần rách,vác balô "từng cây số" đi tìm trước địa chỉ văn phòng xin thực tập để mai vác mặt đến cho khỏi bỡ ngỡ và lạc đường. Đi nạp thẻ tàu điện ngầm, Paris, đắt đỏ, hơi tí là phải chi, mà không fải là ít. Nạp thẻ một tháng, mặt ngơ ngơ, nguời ta hỏi mãi mới nghĩ ra là người ta hỏi mình cái gì... Lên tàu M13, đi đến Rue Lepic... cái cảm giác đi từ dưới tàu điện ngầm lên thật tuyệt, kiểu đi từ bóng tối ra chỗ sáng, thấy phía trên, phía trước là bầu trời, là cây và nhà cửa. Rồi rẽ, rẽ và rẽ, đi một đoạn phát hiện nhầm hướng, lại quay lại, rồi đi vong vèo thề nào lại đi quá chỗ cần tìm... Khu phố ở đây uốn lượn và dốc...Đi một đoạn thì tới khu vắng vẻ và gặp nhiều khách du lịch, rồi mình gặp một cái cối xay gió,mừng húm vì ắt hẳn phải có gì đó ở đây,đi thêm một đoạn, rẽ vào phố Lepic, thì klhẳng định được rằng khu phố cổ, có những căn nhà ngoài biển đề kiểu, nơi đây họa sĩ hay nhà văn nào đã từng sống, thiết kế bới kiến trúc sư này này, kia kia.Mình đi ngược hướng của khách du lịch, và tự nhẩm, tí nữa mình cũng sẽ đi về hướng đấy để xem đó là gì.
Tới đúng địa chỉ, nào là cửa hàng cắt tóc, văn phòng dịch vụ chuyển nhà, cửa hàng ăn, cửa hàng trang sức, chẳng thấy cái nào có vẻ là văn phòng kts cảnh quan cả... lượn fải đến 4,5 lần, rồi quyết định đi xem cái địa chỉ du lịch kia là gì. Thì fía bên kia đường, nhà số 54 phố Lepic, là nơi hoạ sĩ V. van Gogh đã từng sống những năm 1886-1888 cùng em trai. Uây, kì diệu!
Lại bò lên dốc, tiến về phía có khách du lịch và rồi mình rơi tõm vào một góc phố rất du lịch. Phố nhỏ, quán khách, cửa hàng tranh, một không gian nghệ thuật bao trùm... phố nhỏ, người đi bỏ, nhà sát sát vỉa hè, bé bé làm đôi lúc, mình thấy giống Hội An. Và thật là duyên vì đây chính là đồi Montmartre với mật độ hoạ sĩ dày đặc vì mình nhìn bản đồ, không biết Sacre Coeur chính là cái nhà thờ trên đồi đó.


Lại bắt tàu về nhà, đi qua "thành phố buồn" Montmartre, những công trình đặc biệt, bé bé, sát nhau, có cả tên phố, kiến trúc Tây Âu thu nhỏ.

Về nhà nằm vật, quay quay vì chóng mặt, lo nghĩ về ngày mai tìm nhà thế nào đây... và chìm vào giấc ngủ...Quên mất chưa kể chuyện, gặp rất nhiều Vespa dọc đường đi, leo dốc phành phạch hoặc dựng ở lề đường, nhưng chưa thấy cái nào là Sprint tím. Mọi hình ảnh gặp ngày hôm nay đều hướng về nhà... chẹp!
Đây là điều thích thú trong ngày thứ 2 này, khi không tìm đc đúng đích cần tìm, mình lại tìm thấy một địa chỉ khác, một hướng tiếp cận khác tới nhà thờ Thánh Tâm trên đồi Montmartre. Chắc một ngày gần sẽ fải tới đây, ngồi dưới chân đồi, nhờ bạn chụp ảnh hắt lên công trình, cho đúng công thức, giống như mọi người vẫn hay chụp, giống bức ảnh xem của mẹ hồi bé.
Con đã tới được đây rồi, bằng đôi chân của mình với sự giúp đỡ ủng hộ của mọi người. :) Merci bien!

Popular Posts