Paris ngày thứ nhất- Một buổi tối tuyệt đẹp bên sông Seine


Sau 1 buổi tối chia tay lớp đại học tại thành phố cách Bruxelle 14km. Sáng sớm lúc 6h15,lo lắng đầu tiên khi không thấy bạn xuất hiện để bạn chở ra ga Rhode- Saint - Genese để bắt chuyến tàu đi Bruxelles- Noord vào lúc 6h29. Gọi điện, và bạn bảo bạn đang lên đây. ( thực ra bạn ở tầng dưới nhưng mình không biết đường tìm và sợ chó cắn hay lại chuông báo động giống hồi ở Budapest nhà cô chú My.
Trời sớm, sau mưa, lạnh và mùi đất ẩm làm mình nhớ tới mùi ở nhà, có một chút gì đó rất Singapore bở đường phố sạch đẹp và nhiều cây. Biệt thự thì vô số muôn màu muôn vẻ. Và để bắt đầu kể về cuộc hành trình, sẽ fải nói đôi chút về cái cảm giác về những ngôi biệt thự. Đây là lần thứ 2 mình được đến chơi nhà của người Bỉ, và lần thứ 2 mình nhận thấy rằng, để có cuộc sống với một căn bếp 100 triệu như ở nhà, đầy đủ tiện nghi, cộng với đồ nội thất giống hệt trong thư viện 3d thật không có vẻ gì là khó khăn, hay fải thật "đại gia" mới có được. Bộ salon đẹp, kết hợp với tấm thảm da hệt 3d, với cái dương cầm to khủng khiếp, hoặc là một cái lò sưởi hiện đại. Nến, bàn, ghế, đèn, thảm, và cả chó... và không fải rửa bát, chưa kể sân vườn, cây cối hoa hoét tưng bừng...một ngoại ô Tây Âu.
Quay lại với mùi đất lạnh và mưa, ở một cái sân ga vào giờ người ta chưa mở cửa bán vé, ga có 1,2 người lèo tèo. Làm thế nào bây giờ, với 2 cái đường ray thì đường ray nào sẽ dẫn tới Bruxelle? Mà giờ tàu chỉ có 1. Làm thế nào để băng sang đường ray bên kia, biết chọn con tàu nào là đúng? Đôi chút sợ hãi và tính toán, nếu bị lầm tàu thì sẽ fải làm thế nào, gọi điện nhờ bạn đón, bắt taxi, hay chấp nhận lỡ chuyến Euroline và mua một đợt vé mới, Bùi sẽ đến đón và không thấy mình, mà bạn thì cũng không di động... nhiều thứ đến... cuộc sống từ ngày xa nhà luôn là vậy, luôn fải chọn lựa, tính toán xa gần... luôn bắt đầu với nỗi lo lắng và sợ hãi... luôn fải chọn, luôn fải quyết, luôn fải tự chiến đấu với chính nỗi sợ hãi, nối chán nản, với cái sự đình công của bộ não... đôi khi chỉ muốn gục đầu, đập vào bàn phím... đập đi cho khỏi fải nghĩ xem là nên học hay mặc kệ... vì học nó chả giúp được chì cho công việc... nhưng... kiểu thế.
Người ta có thể lên lầm tàu rồi xuống, ở một bến khác, và rồi chọn một con tàu khác để đi đến nơi mình mong muốn, nhưng cái mất là mất thời gian, cái được là sự kiên nhẫn và đã không bỏ cuộc. Chuyến xe mình cần không chờ mình, nó đi mất, và mình lại sẽ bắt chuyến xe tiếp theo, để đến được Paris, đích cuối cùng vào đúng ngày Lễ hội âm nhạc.
Ngồi trên xe phần giữa, ngà gật, cái dây an toàn dùng thật khó chịu, nhưng vì an toàn cuộc sống... rồi cũng tới... chẳng biết đi qua cái biên giới Bỉ- Pháp từ lúc nào. Chẳng đủ ngắm nhìn nhiều để so sánh cảnh quan thay đổi thế nào giữa hai nơi...
Gặp bạn, mừng rỡ, ôm ấp... rồi dặn dò, trên ô tô mà ngủ còn có thể bị lấy đồ,trong khi đó bạn bạn đã chiêm bao với cái mồm đôi lúc há hốc, chân kẹp balô, tay cầm máy ảnh, một mình ngồi 2 ghế, mơ màng. Vậy là lại đến với cuộc sống dễ gây xì trét bởi cái hệ thống Metro và dòng người không ngưng nghỉ. Dân cư đủ chủng tộc, nói đủ thứ tiếng, và đôi khi nghi ngờ chúng nó có nói xấu mình không và ngược lại.. :))
Buổi chiều đi chợ Tàu, làm bát mì khô, thịt síu mại, với giá ( gi hay d đây), 5 tháng rồi mới đc ăn ... khu Châu Á với cảm giác đến một lần và không muốn quay lại nhiều lần nữa. Đôi khi nghi hoặc mình có phải là đứa kì thị chính màu da vàng của mình không. Nhưng nó tạo cho mình một cái không khí về một cuộc sống phức tạp hơn và lô gic là mình muốn tránh. Mình thấy kì dị, khi trong một khu vực châu Á như vậy mà lại nói tiếng Pháp, hay gì gì đó. Và nhiều lần mình nghe được cái giọng miền Nam, hay miền Trung mà mình rất thích. Mình cảm thấy lạc lõng giữa chính cái nơi có vẻ gần gũi với mình nhất.
Hết chiều, trời ở đây vẫn sáng, về nhà cất đồ và lên chương trình đi lễ hội. Đặc biệt có rất nhiều show Jazz, Rock. Thật thân thương khi mà lại thấy những cái tên như Beatles, G n' R, Pinkfloyd, AC/DC. Chọn lựa là tới khu gần nhà thờ Đức Bà Paris, để có thể xem cái gì đó Latino và Rock...
Từ lúc bước từ tàu điện đi lên trên mặt đất, đấy là cả một thế giới âm nhạc khi mà cứ đi một đoạn bạn lại bắt gặp một nhóm nhạc đang biểu diễn. Đôi khi dừng lại để nghe, nhún nhảy theo, để ngắm ca sĩ, hay chỉ là để xem người ta sẽ làm gì tiếp theo. Vui nhất là, sướng nhất là những lúc được nghe những bản nhạc mình biết. Hay ngồi bệt dưới chân công trình Patheon, xem đội kèn trống, đồng phục vàng đứng biểu diễn và các bạn trẻ nhảy những điệu truyền thống, có em đeo kính John, thổi cái kèn to đùng như mình thấy trong Mít Đặc. Hay xem các em bé dạn dĩ chạy lên gần khán đài, nhảy rất "chuẩn", xem một cô gái hát và nhảy rất tự nhiên, uyển chuyển duyên dáng những bài hát của Beat. Hay xem một em bé lớn hơn Khôi 2,3 tuổi, biểu diễn kèn, và có cả bố mẹ ông bà, các bạn, anh chị em họ hàng động viên. Hoặc bí ẩn hơn là ngồi trên ban công chơi nhạc, còn ở dưới thì hò hét gọi xuống.

Hai đứa đi lang thang, lúc tới nhà thờ Đức Bà , nhìn đồng hồ đã là 11h kém. Nhanh thật. Rồi vội bon chen đứng ở thành cầu để hóng xuống dưới xem họ làm gì ở dưới. Có một ban nhạc biểu diễn bên bờ sông Seine,hát những bài hát tiếng Anh, về tình yêu... đi một vòng rồi quay lại, ngồi bậc tam cấp để xem, 3 bạn người da đen biểu diễn, với 2 cây đàn guitar và một cái trống, hộ dã tạo nên những gì đó thật sâu lắng... thật tuyệt... vì 2 đứa với cái máy ảnh hết Pin và tơi tả thì chẳng lưu giữ được hình ảnh đẹp. Nhớ tới anh khi nghe bản nhạc Killing me softly with this song...
Kết thúc ngày đầu tiên ở Paris là bản nhạc Come as you are... một ban nhạc "cao tuổi" đang chơi ở đầu phố. Lâu lắm rồi lại cảm thấy háo hức, vui tươi, nhăng nhít như cái tuổi 18 khi nghe Nirvana như vậy. Đây là một sự "tình cờ và thật bất ngờ" thứ 2 trong ngày hôm nay.
Bên bờ sông Seine, cạnh nhà thờ Đức bà, đèn lung linh mặt nước , nghe nhạc trữ tình và bạn thân 14 năm bên cạnh... Không còn gì đẹp hơn để bắt đầu một mùa hè tại đây.

Popular Posts