mùa xuân tới, ngồi "tram" trên phố, tóc xõa nhiều gàu...

Hôm nay trên đường về nhà, ngồi tàu điện với đống thịt gà, sữa, táo và mì, chắc đến hơn 10kg, đi chợ nước ngoài, cứ như đi buôn, làm mình nhớ cái lần đầu tiên đi chợ xa nhà, bt đi bộ 15 phút, thì đằng này vác theo 1 đống, như ngựa thồ, đi hơn tiếng mới về nhà....hehe.... hôm nay trời ngớt mưa, đi chợ, mình lại nhắc lại là mình thích trời sau mưa, trong lành, mát lạnh, mùi đất ẩm v.v.tự nhiên lẩm nhẩm câu hát "mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ...".. thế là một mùa xuân xa nhà nữa lại về, tháng 4 về, có cái bài hát năm ngoái mình hay nghe lắm, lúc ở Bỉ , ở cái nhà đấy, căn phòng đấy, nghĩ lại đôi khi mình cười, nhưng mà mình sợ, mình sợ.... mình sợ cái lúc cái đầu mình cảm giác nó căng căng ra, không thể học đc, mình fải tìm cách để làm yên cái đầu mình lúc đó, mình nghe nhạc Phật giáo... mình ghét cảm giác đấy, cảm giác bất lực ấy, sợ hãi lo lắng ấy.... rồi cái cảm giác ngày hè nóng, không quạt, mở cửa, ngồi giữa phòng, không internet, ko ai điện thoại, ko một chút liên lạc, 1 tuần liền mình chờ cái ngày trả nhà để ra đi, mà chẳng biết tương lai thế nào, người ta quyết định số phận của mình.
Mình sờ sợ mỗi khi nghe bài hát đó..."tháng 4 về, gió hát mùa hè"...rồi "nhành hoa tim tím báo xuân nồng...". Mình sờ sợ tất cả những bài hát mình nghe vào giai đoạn đó....Chắc fải đến khi về nhà mình mới hết sợ.
Lúc đó sao mình không hay nghĩ đến từ cô đơn, cô độc hay một mình, mà giờ đây, khi mình ở giữa bao nhiêu người, nói tiếng mẹ đẻ này, rồi đầy ắp tiếng cười thì mình lại nghĩ về nó nhiều thế.
Ốm, thèm ăn cái gì đó, rồi nấu cháo ăn, thật thích, suốt từ hồi ở Bỉ, giờ mình mới lại nấu cháo. Rồi hôm qua mình làm cá rán ăn, suýt nữa cho nguyên con cá lên rán mà ko moi ruột, bóc mang... ôi, thèm ăn cháo bầu dục...
Mai mình sẽ có titre de séjour - đến cả cái việc đi mua tem dán mình cũng bị đì ( đúng là mẫu quốc ngày xưa), mình ko yên khi chưa tìm đc việc làm trong khi mọi người tìm đc việc, mình chỉ sợ đi xin việc, người ta hỏi có Secu. social chưa và mình lại bảo không có, thế là mất cơ hội, mình chả biết, mình muốn có đầy đủ giấy tờ rồi mình mới đi xin... nhưng xung quanh cứ làm mình sốt ruột. Chả biết nữa. Hãy cứ yên lòng và tin tưởng, rồi mình sẽ làm đc điều mình muốn, tìm được việc mình mong muốn. :). "Từ từ từng việc một" đó là cái câu mình thấm nhuần, lần đầu tiên là từ bạn "đếch biết dùng từ gì để gọi nó cho gọi là đảm bảo bí ẩn và thú vị" , lần thứ 2 là từ em cùng nhà trong cái giai đoạn cũng là titre. Toàn những con người ở cái mẫu quốc thời quá khứ này nhiều năm....Chẹp... Công nhận.
Mình vẫn muốn tìm một cái việc liên quan đến chuyên ngành đc làm cái mình vẫn quen,khi mà giờ giở phần mềm ra, thấy lạ lẫm vô cùng , nhưng kts là một cái nghề bên này không phát triển nữa, trong khi trong nước nó đang quá thừa... có ai hiểu... sao ko ở lại làm... sao thế nọ thế chai... mình chẳng kể lể nữa, kể ra chỉ làm mình quẩn. Còn 3 tháng nữa sẽ ko còn cơ hội đến trường xem sách, mình fải tập trung vào giai đoạn này vậy. Việc đầu tiên là cai internet. Hahaha.

Popular Posts