Tuyet trang

Cứ mỗi lần đi xa, xa quê hương, hay xa nơi mình đang sống, cảm giác luôn có gì đó lâng lâng khó tả... Nhất là khi những con đường đấy có núi.
Hôm nay xa Montpellier, lần đầu xa nó, là cái câu: chị đi nhé, cười hehe và chẳng biết tương lai có quay trở lại hay không. Mấy hôm nay nhớ nhà, nhìn núi Alpes tự nhiên cảm thấy ngày về xa vời vợi, gần đây có cảm giác bất ổn về tương lai, về con đường về nhà... lơ lửng quá.
Buổi tối thì n'import ou, chỉ là hình núi đen sẫm, trời xanh rì...chả khác gì ở nhà.

Popular Posts