Những giây fút yếu lòng khi tới Grenoble

Cái cảm giác kéo vali ra khỏi nhà một mình luôn rất lạ. Lần đầu tiên đi chơi với 2 bạn Tây, 1 Pháp 1 ý, kiến trúc sư lớn tuổi và 1 người đã bỏ nghề để buôn bán quần áo Ý-Pháp...nhiều khi cũng chẳng khác gì VN, 2 bạn đều có Ex mari. Cảm giác đầu tiên là thấy buồn buồn kiểu gì đó, tỉnh dậy ở ghế sau, chuyến hành trình tầm 300km, cảnh vật xung quanh khá thú vị vì nó chẳng giống ở nhà, rồi thấy núi, một niềm vui khó tả, chẳng hiểu sao mình rất thích núi, đường núi uốn lượn, bởi thế mà cái con đường Phạm Hùng đi từ phía Cầu Giấy lại, đến đoạn The Maner, nó cho một góc phối cảnh rất đẹp. Mình rất thích cái đoạn đấy. Nhưg nếu đi hướng ngc lại thì sẽ ko đc như vậy.
Ngày đầu tiên mình thấy buồn, mình ko biết 2 ngày tiếp theo mình sẽ làm gì đây, nói gì với các bạn khi cái tiếng Pháp của mình bỗng nhiên nói ngại mồm, ngọng ngịu... đến cả gt về gia đình còn ấp úng.
Cảm giác chỉ muốn bỏ hết, về nhà, về VN.
Đi chơi với Tây, đc cái tiêu tiền nhiều, vì các bạn đi làm, các bạn ăn xuất 19eu trong khi mình ăn 8,5...sau đó thì mình ăn Kebab, và ăn bữa sáng ở ks thay bữa trưa... lâu rồi mới ăn 1 bữa sáng kiểu tử tế, nó đủ về chất và cả lượng. Nhưng mà, nó chẳng ngon bằng phở ở nhà, ăn cho đủ tiền bỏ ra, cho no. Đi chơi với đồng hương thì được cái, gọi cùng món xong chia, hoặc gì đó, pizza chẳng hạn... nhưng đi với Tây thì họ đặc biệt tôn trọng quyết định cá nhân của mình. Ko có sự rủ rê, níu kéo. Mình rất cảm ơn, vì nhiều khi mình chẳng hiểu họ nói gì, nhưng cuối cùng cũng đc việc. Họ đưa mình ra ga buýt để hỏi giờ buýt lên Chamrousse khi mình tỏ ý muốn đi lên đó vào ngày cuối cùng. Nhìn đỉnh núi tuyết, mình ko chịu đc. Và mình quyết định đi, may mắn cho mình giờ giấc có đôi chút dở dang xong vẫn thu xếp đc để đi vào lúc 7h sáng. Về lúc 12h trưa.Vậy là lại 1 lần đi chơi, dạo này mình rất ghét đi một mình, nhưng mình quen rồi, buồn nhất là ko ai chụp ảnh cho, trong khi từ mấy chuyến vừa rồi mình suy ra, bọn Tây ko fải đứa nào cũng lấy khuôn hình đẹp, kể cả bọn có máy to đẹp đi chăng nữa.
Grenoble như kiểu thung lũng , thuộc dãy Alpes, có một ngọn đồi ở khu trung tâm, nơi có Bastile, một kiểu lâu đài, thành, nhà cổ to to, nhìn xuống thành phố, có con sông mình ko biết tên chảy qua, trời quang mây thì có thể thấy đình Mont Blanc 4800m tầm đó :D. Tàu điện có đến 3-4 ligne trông hết sức thô kệch, chẳng đẹp bằng tàu điện xanh và hoa ở Mont. Người dân ở đây mình ko biết lắm, chỉ biết có con mụ Pháp chen hàng mua vé tàu, làm mình nhỡ một chuyến,sau đó, mụ ý còn mãi ko mua đc vé... rồi những người ở Voreppe, bảo mình ko có soát vé buổi sáng đâu , mình sẽ kể chuyện này sau. Nói về kiến trúc thì có vẻ tạp nham, khu trung tâm mua sắm chẳng đẹp bằng Mont, kiến trúc có đủ các thời. Từ cái sân vận động kiểu thời ông Corbusier cho đến cái sân vận động hiện đại, chưa kể phong cách hình khối kiểu đồ án cho đến bê tông kiểu Tadao.
Ngày thứ 3, mình lên núi, sáng dậy sớm, đặt vé tàu mua trên mạng rồi ý, xong rồi đến ga, nó chưa mở cửa để lấy vé, ts nó, rồi người đợi tàu bảo chả có soát vé đâu, tàu vừa đến, trước chuyến mình chọn 15 phút, thế là mình cứ thế nhảy lên. Heh. Đi buýt lên núi 30km, mất tầm 1 tiêng, tắc đường nữa, cô lái xe, thật giỏi, ngồi xe lúc nó cua cua, thật tài. Lên tới nơi thì gió to và cáp treo ko chạy, vậy là mất cơ hội 2250, chỉ dừng lại 1750m mà thôi, chạy ra chỗ trượt tuyết, nhờ vài kiểu gọi là có mặt thôi chứ chả mong đc kiểu đẹp. Giầy thấm nước nên cũg chẳng dám đứng ở tuyết lâu, về lăn ra bệnh thì có mà hát ca. Trẻ con 4 tuổi, bé hơn, đã lôi đi học trượt tuyết, nhìn nó trượt từ trên xuống mà hãi. Lờ đờ 2 tiếng trên đỉnh núi rồi lại buýt về vì còn fải hẹn các bạn đề về Mont, mà định trốn vè tàu điện xong lương tâm lại ko cho fép....
Chuyến này ống kính về trong một ngày không trông đợi, trông nó thật buồn cười.

Popular Posts